Shaiyalp
Nếu là thành viên hãy đăng nhập !
Nếu là khách vui lòng đăng ký !
Shaiyalp
Nếu là thành viên hãy đăng nhập !
Nếu là khách vui lòng đăng ký !
Shaiyalp
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shaiyalp

Shaiya Lp Free cho các bạn !
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II

Go down 
+9
shaiya
Ashavin
Admin
chiendn
chienbinhthep_2008
TuongQuan
Mr.Truong_ChetVanYeu!
AnhBaBH
HoaiPhong
13 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
HoaiPhong
Moderator
Moderator
HoaiPhong


Tổng số bài gửi : 127
Points : 147
Join date : 29/09/2010
Tuổi : 39
Đến từ : California

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeTue Oct 26, 2010 4:36 am

First topic message reminder :

Chương II: Sự Trở Lại Của Rồng

Hồi 1: Thanh Kiếm Rỉ Sét

Năm 2035 Etaine, thế giới Shaiya, những cuộc chiến dài lê thê giữa hai liên minh đã kết thúc bằng hiệp ước đình chiến năm 2021. Sau những mất mát tổn thương không đáng có mà không đi đến kết quả gì, hai Liên Minh đã quyết định ký thỏa hiệp ngừng chiến. Lấy cây Cổ Thụ Ngàn Năm giữa dòng sông Fluvious làm ranh giới chia đất. Trên thân cây khắc bốn chữ: “Vĩnh Chỉ Can Qua” (Ngừng đánh vĩnh viễn). Sau khi chiến tranh chấm dứt, đời sống nhân dân lại yên ổn thái bình. Nhà nhà chăm lo làm ăn, vui thú tao điền không màng đến chiến sự tranh chấp nữa. Tuy rằng còn vài mối hiếm khích nhưng giữa LMAS và LMPN cũng bắt đầu có những mối thông giao. Điển hình như những khu Chợ Đen là nơi buôn bán chung của cả hai bên lúc nào cũng tấp nập người bán kẻ mua.

Làng Human một chiều thu ảm đạm. Gió tây thổi từng cơn cuốn theo người mảnh lá vàng rơi rụng bay lả tả. Triền núi nghiêng nghiêng tắm nắng chiều càng đượm vẻ thê lương.
Hàng vạn cây cổ tùng san sát bao la cả triền đồi muôn dặm. Đó là quang cảnh của một vùng đá núi xen lẫn với rừng cây tạo thành một khu núi rừng dày đặc và trùng điệp.
Ngọn núi này kế liền với ngọn núi kia, chỗ tiếp giáp của những ngọn núi là những thảm rừng đen thẩm. Thỉnh thoảng, phần cuối cùng của rừng và phần đầu của núi, là chỗ mà đá núi và cây rừng đan xen vào nhau, chen lấn nhau và gianh nhau từng tấc đất một, những khoảng trống nhỏ nhoi chợt xuất hiện. Phía bên dưới vùng đồng bằng là những cánh đồng lúa trải dài ngút tầm mắt. Những người nông dân đang gặt hái một vụ mùa bội thu. LoveDauTay, một Vệ binh của làng Human, tay cầm liềm cắt lúa, ngước tầm mắt nhìn DauTay, người vợ pháp sư yêu quý của hắn, cười nói:
- Năm nay lại bội thu rồi mình nhỉ. Vợ chồng mình không phải lo thực phẩm cho mùa đông nữa.
- Thực phẩm em chẳng lo. Lo mỗi cái nhà. Trời sắp mua to rồi mà anh không chịu sửa sang gia cố lại nhà cửa gì cả. Không khéo sập chứ chẳng chơi. – DauTay nói với vẻ giận dỗi.
- Em cứ lo hão. Sập có anh chống rùi. – LoveDauTay trả lời. Mặt hóm hỉnh.
- Anh chống nổi hem hay là nằm bẹp 1 đống lun đó.
- Haha. Thôi được rồi. Để mai anh qua Lâm Trại kiếm ít gỗ về sửa nhà lại. Được chưa nữ hoàng của anh.
- Xí. Anh chỉ giỏi nói thui.
Tiếng cười lại vang vọng khắp nơi. Đó là cảnh sống yên bình của cư dân vùng Kello.

Đêm ấy, trời mưa to như trút nước. Những tiếng mưa gào gió rú và chốc chốc là những tia chớp giật rạch ngang bầu trời đen, tất cả là những biểu hiện của cao xanh đang cơn thịnh nộ lôi đình. Và cơn thịnh nộ của thiên hầu như là đạt đến đỉnh điểm khi vào cuối những tia chớp lóa là những tiếng sấm nổ, tạo thành những tiếng chấn động hãi hùng đến kinh thiên động địa. Trong những ngôi nhà nhỏ bé, cạnh lò than, những con người nhỏ bé đang quây quần bên nhau trong bữa ăn gia đình đầm ấm. LoveDauTay ngồi trên chiếc ghế sô-pha cũ kỹ cạnh bếp lữa, nhìn DauTay đang chuẩn bị bữa cơn tối. Bỗng dưng hắn yêu đời đến lạ. Nếu cuộc sống cứ mãi yên bình thế này thì còn gì hơn để đòi hỏi nữa. Trong cái không gian ấm cúng ấy, không ai hay biết trên bầu trời xa xa có những chấm đen đang lao tới. Sau mỗi ánh chớp lóe sang trên bầu trời, chúng lại hiện ra rõ hơn và to hơn. Bất chấp mưa gió, chúng lao đi với tốc độ chóng mặt dần áp sát Làng Human. Ít phút sau, chúng đã bay trên vùng trời của làng. Những cơ thế xù xì, thô kệch với những đôi cánh to rộng. Bất chợt sau một tiếng sét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, chúng phun lửa và thiên thạch xuống những mái nhà xiêu vẹo của làng.

Ầ….m..mmmmmm
Bất chấp mưa rơi như trút nước, những căn nhà vẫn đổ nhào và cháy phừng phực như được tẩm xăng. Những người dân tỏa ra khỏi nhà, mặt mày ngơ ngắc như còn chưa biết chuyện gì xảy ra. LoveDauTay và DauTay cũng chạy ra khỏi nhà xem xét. Một tia chớp lóe ngang bầu trời soi sáng những vật thể đang bay lượn và tấn công làng từ trên cao. Lão trưởng làng già nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét lên thất thanh:
-Tất cả mọi người trốn vào núi mau. Chúng ta bị tấn công. Chạy mau.
- Ai tấn công chúng ta? – LoveDauTay hét lên.
- Rồng. – Mặt trưởng làng tái mét lại, môi run lên từng chữ. – Những Con Rồng.
LoveDauTay lục trong nhà kho của hắn lôi ra cây Chùy Sắt, đoạn nói với DauTay trong tiếng thét:
- Em. Sơ tán mọi người ra khỏi đây chạy vào trong núi tránh nạn. Anh ở lại cùng một số anh em cản chân chúng lại.
- Không. Em không muốn để anh lại một mình.
- Em đi nhanh đi. Không thôi không kịp. – hắn hét lên.
DauTay dắt theo những đứa trẻ cùng những người già trong làng chạy về phía Hầm Mỏ. Trong lúc ấy, LoveDauTay cùng những chiến binh khác lao vào đánh nhau với những con Rồng nhằm câu thêm ít thời gian cho những người khác thoát thân. Gươm chém, Chùy đập, thậm chí cả phép thuật cũng được xử dụng, nhưng tất cả đều vô nghĩa với những con Rồng. Chúng có lớp da rất dày khiến không loại đao kiếm nào có thể xuyên thủng. Không những thế, chúng còn kháng phép cao nên những phép thuật cơ bản không có tác dụng lên chúng. Những con Rồng liên tục phun lửa thiêu rụi cả ngôi làng Human, chân và đuôi chúng quần nát tất cả những ngôi nhà. Khi đã chắc những người khác đã trốn chạy an toàn, toán chiến binh cũng rút theo đường hầm bí mật. Những con Rồng không đuổi theo mà lung sục bên trong làng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sau nhiều giờ lật tung từng hòn đá trong làng mà vẫn không tìm thấy gì, chúng mới rút khỏi đó.

Sáng hôm sau, khi mưa gió đã nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời chói chang chiếu sáng cả quang cảnh thê thảm của Làng Human. Nhà cửa cháy rụi, ruộng đồng bị xới tung lên như chưa từng có ai vun xới trồng trọt trước đó. Trước cảnh tượng đau lòng ấy, lão già làng lên tiếng:
- Thôi mọi người đừng buồn. Của cải chỉ là vật phù du. Quan trọng là chúng ta còn sống sót.
- Những con thú tối qua tấn công chúng ta có phải là Rồng không? – mọi người nhao nhao hỏi.
- Đúng. Đó là những con Rồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng lại xuất hiện. Đáng lẽ chúng đã bị tiêu diệt và giam cầm từ mấy ngàn năm trước rồi mới phải. – già làng nheo nheo đôi mắt. – Có lẽ chúng đến vì vật này.
Lão già làng giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dạt sang một bên, rồi cast phép Địa Chấn. Đất giữa làng nứt toác ra một hố sâu để lộ ra phía dưới một thùng gỗ bị niêm phong có lẽ từ rất lâu rồi. Đoạn ông lấy chiếc thùng ra khỏi hố. Mọi người lại nhao nhao hỏi:
- Đó là cái gì thế? Chuyện là thế nào vậy trưởng làng?
- Đây là báu vật trấn giữ làng này được lưu truyền mấy ngàn năm qua tại đây. Tương truyền 4000 năm trước, Rồng là những con vật hùng mạnh và hung bạo. Chúng tàn phá tất cả những nơi chúng đi qua, gieo rắc tai họa và dịch bệnh khắp nơi. Ngày ấy, những vị anh hùng đã dùng 7 món Vũ Khí Thần Thánh mà tiêu diệt chúng và phong ấn chúng sâu trong lòng đất. Có lẽ những năm gần đây, những cơn địa chấn do Nguyệt Thực tạo ra đã phá vỡ phong ấn ấy nên chúng thoát ra được. Trong chiếc thùng gỗ này là một trong 7 món binh khí thần thánh mà thủa xưa tổ tiên ta đã dùng để tiêu diệt Rồng. Những con Rồng tối qua tấn công làng chắc có ý định cướp đi món bảo vật này.
- Vậy tại sao tối qua trưởng làng không dùng nó mà tiêu diệt lũ Rồng đó?
- Không đơn giản thế. Tương truyền những món vũ khí Thần Thánh tự lựa chọn chủ nhân của chúng. Ai không phải chủ nhân nó mà cố gằng xử dụng sẽ bị ăn mất linh hồn mà chết ngay.
Nghe đến đấy, không ai dám hỏi han gì thêm. Không khí bỗng trở nên yên lặng đến ngạt thở. LoveDauTay bước tới gần chiếc thùng, quan sát một lúc rồi nói:
- Để ta thử xem sao.
Nói đoạn hắn xé toang phong ấn bên trên vỏ hộp.

Chiếc hộp rung lên bần bật như có sức mạnh vô hình nào đang tác động vào nó. Một luồng ánh sáng xanh biếc lóe lên bao trùm cả một vùng và nuốt lấy LoveDauTay. Một giọng nói cất lên trong đầu hắn:
- Ngươi cả gan dám đánh thức ta trong giấc ngủ ngàn năm sao nhóc con. Ta sẽ ăn linh hồn ngươi để thỏa cơn đói sau 4000 năm thức dậy.
- Mày có ngon thì cứ thử đi, đồ vũ khí ngu xuẩn. Linh hồn tao không dễ để ăn thế đâu.
Rồi hắn mơ thấy một con rồng xanh lao ra đánh nhau với hắn. Hắn chống trả bằng tay không. Hai bên đánh qua đánh lại rất lâu. Không rõ là đã bao nhiêu tiếng trôi qua, cả hai vẫn vồ ấy nhau, quyết tiêu diệt đối thủ, cho đến khi cả hai cùng kiệt sức. Con rồng quay lại bảo hắn:
- Ngươi khá lắm. Nói cho ta một lý do ta không thể ăn ngươi ta sẽ để ngươi sống.
- Hà hà. Tao chưa thể chết được. Tao còn phải sống để bảo vệ người vợ tao yêu quý. Tao còn phải sống để bảo vệ dân làng tao trước những đợt tấn công của lũ Rồng. Chỉ có thứ vũ khi ngu ngốc vô dụng như mày mới phải chết. Nào. Tiếp đi.
- Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy nhóc con. Nếu ngươi muốn đánh bại lũ Rồng đó, ngươi cần sức mạnh của ta. Ta sẽ cho ngươi mượn. Nhưng ngày mà ngươi tiêu diệt lũ Rồng cũng là ngày ta lấy đi linh hồn ngươi. Ngươi đồng ý với đề nghị này chứ.
- Nghe cũng thú vị đấy. Đến lúc đó hãy tính đi. Giờ thì cho tao mượn sức mạnh của mày nào.
- Nhóc con. Ăn nói cẩn thận. Nhận lấy sức mạnh của Thần này.
Con rồng xanh lao lên cuốn lấy LoveDauTay, hắn cảm thấy thân thể nóng bừng, mọi sức mạnh trong cơ thể như muốn nổ tung qua từng cơ bắp của hắn. Hắn cảm thấy sức lực sung mãn hơn bao giờ hết. Hắn bỗng mở mắt ngồi dậy. DauTay và trưởng làng đang săn sóc cho hắn. Thấy hắn tỉnh dậy, DauTay ôm chầm lấy hắn òa khóc.
- Sao anh ngốc thế. Lỡ anh có mệnh hệ gì sao em sống được.
Hắn mỉm cười vuốt tóc DauTay, thì thầm:
- Anh vẫn còn sống mà. Xin lỗi đã làm em lo lắng.

Chiếc thùng nứt toác ra làm hai để lộ bên trong một thanh Kiếm Rồng đã rỉ sét từ bao giờ. Chỉ chuôi kiếm hình con rồng xanh vẫn còn sáng ngời. Hắn với tay cầm lấy thanh kiếm, ngắm nghía.
- Vậy cũng to mồm. Nào là sức mạnh của Thần. Thì ra cũng chỉ là cục sắt vụn mà thôi.
Trước cảnh tượng ấy, trưởng làng lên tiếng:
- Kiếm đã hoen gỉ rồi. Nhưng trên thế gian này có một người có thể rèn nó lại như mới.
- Người đó là ai?
- Ông ta là BanTayThan, truyền nhân của người đã từng đúc ra những Vũ Khí Thần Thánh. Chỉ có con người ấy biết cách rèn lại những món vũ khí này.
- Vậy làm sao có thể tìm được người đó?
- Ta không biết chắc. Nhưng đã từ lâu, những người thuộc dòng dõi thợ rèn đó chỉ ẩn mình trong hoang mạc. Ngươi hãy thử tìm kiếm trong Hoang Mạc thử xem. Biết đâu vận may lại mỉm cười với ngươi.
Hắn im lặng nghĩ ngợi. Một lúc sau, hắn quay sang bảo vợ:
- Em. Chuyến đi này có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Anh không muốn làm em phải chịu đựng khổ cực hay nguy hiểm gì. Em hãy ở lại đây với mọi người. Anh đi rồi sẽ trở về.
- Không. Dù có chết em cũng phải đi theo anh.
- Em. Đừng bướng. Nghe lời anh. Ở lại đây.
- Không. Không. Không. Em không ở.
Dautay ôm chầm lấy hắn òa khóc. Hắn im lặng. Một lúc sau, hắn nói:
- Được. Anh sẽ dẫn em theo. Em về gói gém ít thức ăn và quần áo mang theo dọc đường rồi chúng ta khởi hành.
Mặt DauTay hớn hở:
- Anh hứa nhé. Vậy để em về thu dọn hành trang. Nhớ không được bỏ đi đấy. Chờ em.
Và trong niềm vui sướng, nàng cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp. LoveDauTay vô tình khẽ gật. Bây giờ là lúc hắn có thể bỏ đi dễ dàng, nhưng sao chân hắn vẫn dính chặt xuống đất, lưu luyến như bị đôi má lúm đồng tiền và giọng nói van lơn giữ lại. Con người mới duyên dáng và dễ mến làm sao. Khi DauTay đã đi khuất, hắn rút thanh đoản kiếm ra vạch chữ lên nền đất.

Một lát sau, DauTay trở lại. Nàng mang dép cỏ mới, quấn xà-cạp vàng và đội nón lá rộng vành dùng để đi đường xa, quai lụa đỏ buộc dưới cằm trông thật rực rỡ, tươi tắn. Nhưng LoveDauTay đã không còn ở đấy nữa. DauTay khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi như vừa ý thức được sự việc xảy ra, nàng òa lên khóc. Trên nền đất, chỗ LoveDauTay đứng trước, một hàng chữ mới khắc, rõ ràng như đập vào mắt:
“Tha lỗi cho anh, vợ yêu. Tha lỗi cho anh!”.


To Be Continued …
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Admin
WebMaster
WebMaster
Admin


Tổng số bài gửi : 9
Points : 11
Join date : 26/10/2010
Tuổi : 15

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 29, 2010 1:07 pm

thằng cha vô trách nhiệm....2 cặp vợ chồng ung dung chơi oời, để lũ nhỏ làm việc quần quật Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 336693
Về Đầu Trang Go down
shaiya
Mèo_Lazy
Mèo_Lazy
shaiya


Tổng số bài gửi : 65
Points : 100165
Join date : 28/09/2010
Tuổi : 42
Đến từ : Gia Lai

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 29, 2010 1:56 pm

Mọi người đều co gd còn tui thì sao nhỉ chang thấy tam hoi dau

Đang kua gái làm ji mà tháy [You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
AnhLaChung
Member
Member
AnhLaChung


Tổng số bài gửi : 28
Points : 45
Join date : 24/10/2010
Tuổi : 31
Đến từ : Gia Lai

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 29, 2010 2:13 pm

U LA LA ANH TUYEN GOM QUA' NGOI VOI GAI HOAI HOK BIT CHAN HOHO
Về Đầu Trang Go down
Mr.Truong_ChetVanYeu!
Member
Member
Mr.Truong_ChetVanYeu!


Tổng số bài gửi : 40
Points : 48
Join date : 13/10/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Vĩnh Long City

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 29, 2010 3:30 pm


gac kiem ha....di ngao du ha.....di qua lanh tho cua pn gap ke thu cu...no giet chet...ko ai dem xac ve ma chon dau nhe !!....gia roi..cam cung dau co noi nua..gio chi ban chym thoi...ban pn het trung roi ^^^
Về Đầu Trang Go down
TuongQuan
Member
Member
TuongQuan


Tổng số bài gửi : 86
Points : 95
Join date : 28/09/2010
Tuổi : 35

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 30, 2010 6:40 am

cho ta đi ngao du cho đã, giờ nói ta làm biếng, đá thí mợ rờ Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 580816
Về Đầu Trang Go down
HoaiPhong
Moderator
Moderator
HoaiPhong


Tổng số bài gửi : 127
Points : 147
Join date : 29/09/2010
Tuổi : 39
Đến từ : California

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Nov 05, 2010 12:07 pm

Hồi 3: Trảm Bạo Long, Giáo Diệt Rồng ra oai thần võ. Diệt Rồng Dữ, Song Long Kiếm tỏa ngời thánh uy.

Khí hậu của vùng thảo nguyên mát mẻ hơn Hoang Mạc rất nhiều, cuối tháng Chín vùng thảo nguyên chung quanh FamilyDragon Thành đâu đâu hoa nở cũng như gấm, trái cây chín đầy cành. Hai bên đường cái quan dương liễu mới mọc mầm, dưới đồng áng lúa mùa đang vàng ối mùa thu hoạch. Lúc ấy, trên đường cái quan có một người một ngựa đang phi nước đại, tiếng lục lạc đeo dưới cổ ngựa kêu inh ỏi, ai nghe thấy cũng biết ngay người nọ đang có việc cần vội đi. Cả người lẫn ngựa bị bụi cát vàng phủ lên như người ngựa bằng đất vàng vậy. Người đó là RongBatTu, tân bang chủ của FamilyDragon hội, đang trên đường trở về FamilyDragon Thành sau nhiều ngày ra đi thực thi nhiệm vụ, dọc đường không ngừng chân ở nơi nào cả. Thấy còn hơn hai dặm nữa tới FamilyDragon Thành, RongBatTu ngửng lên nhìn sắc trời, thấy đã quá Ngọ liền nghĩ thầm:
- Chắc tối nay ta có thể về tới nơi đấy, thế nào cũng phải uống một trận cho thỏa những ngày bôn ba. Không biết mọi người ra sao rồi.
Nghĩ đoạn hắn lấy túi nước ra uống, lại quất ngựa phi nước đại. Con ngựa bị quất đau, hí lên một tiếng bốn vó quất đá, nhanh như đằng vân giá vũ. Sắp tới giờ Mùi, hắn đã đi gần tới ranh giới FamilyDragon Thành, xa xa đã trông thấy tường thành, càng đi càng thấy sắp tới nơi, chỉ còn hai ba mươi dặm là cùng. RongBatTu quất hai roi cho ngựa phi nước đại, chạy thẳng tới.

Chợt thấy phía đằng xa có cát bụi tung lên và còn nghe tiếng vó ngựa nữa, chỉ thoáng một cái RongBatTu nhanh mắt trông thấy năm người ngựa phóng tới. Hai người đi trước mỗi người ôm cái vật gì vàng ối. Khi đến cách xa hơn hai mươi trượng, hắn mới hay hai người đó tay đều cắp một người, mà hình như một trong hai người bị cắp là phụ nữ đang nức nở khóc. Hắn đoán ngay bọn người này không phải là người tử tế, dám ban ngày ban mặt bắt người cướp của như vậy. Hắn giật cương kềm ngựa lại, đứng chờ bọn người kia tới. Khi năm người nọ tới gần, hắn quất roi ngựa hai cái, tiếng kêu “bách, bách” khiến hai con ngựa đi trước kinh hoảng nhảy chồm lên. Ba người sau đang phóng nhanh không ngờ hai người đi trước bị cản trở, kiềm ngựa lại không kịp đâm bổ vào nhau. May hai người trước giỏi kỵ thuật không đã bị ngã xuống chân ngựa. Tuy thế, chúng cũng bị đâm loạng choạng suýt ngã, kêu la om sòm. Năm người đó cầm cự một hồi mới định thần được, liền trông thấy phía trước có một người cản trở. Người đó bị cát bụi bám đầy mặt, chỉ trông thấy hai con mắt lóng lánh thôi. Một người trong bọn đó liền quát lớn hỏi:
- Thằng nhãi kia, mi muốn chết hay sao dám bạo gan đứng giữa đường cản trở Olympus Ngũ Tuyệt chúng ta, có mau tránh ra để cho các lão gia đi không?
Ngờ đâu, RongBatTu cứ làm thinh như không nghe thấy tên nọ nói gì, vẫn cứ đứng sững ra đó. Tuy vậy, con đường còn rộng lớn lắm, năm ba người đứng cản cũng có thể qua được huống hồ bây giờ chỉ có một mình RongBatTu thôi. Nhưng chắc tên nọ bị kinh hoảng vì ngựa chồm lên suýt ngã rồi hoa mắt mới nói như vậy.
RongBatTu hì hì cười nhạt mấy tiếng rồi nói:
- Mặc kệ các ngươi là ma quỷ phương nào hay là cái quái gì ta không cần biết, ta chỉ thấy các ngươi ban ngày ban mặt cướp bóc lương dân thế này đủ thấy các ngươi không phục vương pháp gì cả. Bây giờ các ngươi muốn ta đứng sang bên để đường cho đi cũng được nhưng hãy để lại hai người kia cho ta thì tha hồ các ngươi muốn đi đâu thì đi.
Tên nọ liền cả cười một hồi rồi quát lớn:
- Tên này có lẽ là người ở nơi xa tới chắc? Mi không biết bọn chúng ta là những người không sợ vương pháp bao giờ hay sao? Bây giờ mi gặp phải chúng ta lại còn trêu ngươi như vậy, có lẽ mi đã chán đời chắc? Thôi được, mi mau nộp mạng ra đây!
Nói xong, y phi ngựa tới múa thanh kiếm lưỡng thủ nhắm đầu RongBatTu chém xuống. RongBatTu mỉm cười chờ thanh kiếm sáng như tuyết sắp chém tới bỗng vươn mình một cái, tay trái khua một cái, chỉ nghe thấy kêu ối chà một tiếng. Cổ tay cầm kiếm của tên nọ đã bị hắn nắm được rồi, thanh kiếm liền rơi xuống mặt đất. Hắn khẽ kéo một cái đã bắt được tên nọ sang bên ngựa của mình, tay phải giật người con gái ở dưới hông của đối phương ra.

Tên nọ vốn đang bắt cóc người, bây giờ trái lại y lại bị RongBatTu bắt cóc lại. Thật là báo ứng quá. RongBatTu ghét tên nọ ăn nói hỗn láo, tay trái bóp mạnh một cái, tên nọ đau quá cứ la lớn cầu cứu. RongBatTu ha hả cười nói:
- Cái gì là Olympus Ngũ Tuyệt, thì ra chỉ là những quân giá áo túi cơm, không chịu nổi một cái đánh. Tên kia có ngoan ngoãn buông ông già xuống không? Bằng không...
Hắn vừa nói vừa chỉ tên đang kẹp người dưới hông đứng bên kia và nói tiếp:
- Mi cũng không mong được sống sót trở về nhà!
Bốn tên nọ thấy hắn dũng mãnh quá đều hoảng sợ buông tha ông già tức thì... Một người trong bọn đó nói:
- Chúng tôi đã tha ông già rồi, xin tráng sĩ tha đại ca chúng tôi ra.
RongBatTu ha hả cười, buông thõng tay một cái, tên giặc nọ tựa như cái diều đứt dây rơi ngay xuống đất. Hắn lại quát lớn rằng:
- Thấy các ngươi lần thứ nhất phạm vào tay ta, hãy tha cho khỏi chết. Nếu các ngươi không chịu hối cải, còn để cho ta bắt gặp một lần nữa tất không được yên thân như lần này đâu. Mau để lại hai con ngựa này cho ta rồi các ngươi bước khỏi đây tức thì.
Olympus Ngũ Tuyệt khí thiện sự ác, chỉ trong giây phút oai phong đã hết sạch, đều vâng lời lia lịa để lại hai con ngựa rồi cởi chung ba con ngựa còn lại, cắm đầu đi thẳng.
RongBatTu nhảy xuống ngựa, chạy lại đỡ ông già và người con gái dậy hỏi rõ nguyên nhân. Ông già nức nở khóc và kể lể rằng:
- Lão hán họ Lê tên là Kim Hùng, người ở Chợ Ven Biển. Mấy năm nay trời hanh đất hạn, đồng áng mất mùa, nhà nghèo không có gì để sinh kế, nay bỗng hay tin người em mất tích đã lâu hiện đang mở tửu quán ở Hygon, liền dắt con bé cháu Tiểu Hà đi tìm kiếm để nương nhờ. Không ngờ chú nó toàn gia đã chết hết vì bệnh dịch từ hồi năm năm trước đây rồi. Lão với con cháu đi xa như vậy đã tiêu hết tiền lộ phí và ăn dọc đường. Đang khóc lóc trên cánh đồng ngoài thành, ngờ đâu lại gặp phải Olympus Ngũ Tuyệt. Chúng thấy con Tiểu Hà có chút nhan sắc liền đòi mua làm thê thiếp. Lão cưỡng lại phản đối là bị chúng bắt cóc liền. May mắn gặp được ân công ra tay cứu giúp chớ không hai ông cháu lão tất bị bọn phỉ tặc hạ nhục nhã mất.
RongBatTu nghe ông già kể chuyện xong, mắt nhìn vào thiếu nữ nọ, tuy nàng đầu bù tóc rối mặt mày nhơ bẩn, hai mắt sưng húp mà vẫn không mai miệt nổi sắc đẹp và hình dáng yểu điệu của nàng. Hắn liền móc túi lấy một thoi vàng và một ít bạc vụn ra đưa vào tay ông già và nói:
- Cụ và cô nương lên ngựa mau trở về Chợ Ven Biển ngay đi. Thoi vàng này cũng đủ để cụ buôn bán tiểu kinh doanh đấy, còn chỗ bạc vụn thì cụ dùng để làm tiền lộ phí.
Lê Kim Hùng cảm ơn lia lịa rồi cùng Tiểu Hà lên ngựa đi liền. RongBatTu thủng thẳng nhìn theo sau. Khi hai bóng người đã khuất, hắn mới mới thở dài đánh thượt:
- Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không? Toàn bộ số tiền có đã đưa cho lão bá và cô nương ấy cả rồi. Tối nay con bé ThienKim lại không xử đẹp ta sao? Ôi hỏi thế gian tình là gì.
Nói xong lại thở dài đánh thượt lần nữa rồi thúc ngựa phi thẳng về FamilyDragon Thành.

So với 25 năm trước thì FamilyDragon Thành bây giờ sầm uất và đông đúc hơn rất nhiều. Khi chiến tranh kết thúc, nhờ làm theo những biện pháp kinh tế của LoveBx nên đời sống phát triển rất mạnh. RongBatTu phi ngựa như bay tới, khi mặt trời sắp lặn đã vào trong thành. Trên đường phố ngựa xe như nước, áo quần như nêm, người người chen vai thích cánh ồn ào vô cùng. Vì khắp người bụi bặm hắn không có tâm trí thưởng thức, vội vàng đi thẳng về phía tổng đàn, trong lòng nghĩ thầm:
- Về đến nơi tắm rửa xong, mượn đỡ ít tiền rồi ta lại phong lưu cũng chưa muộn.
Người ngựa vừa bước đến cổng chính của tổng đàn thì thình lình trong bụi cây bên đường một bóng đen nhảy vọt ra, tay lăm lăm cặp song kiếm lao thẳng vào hắn mà tấn công. Người đó thân thủ nhanh nhẹn, cặp song kiếm trong tay cứ vung lên hạ xuống nhịp nhàng như rồng múa phượng bay. RongBatTu cũng chẳng chịu thua, vừa né đòn tấn công bất ngờ, vừa rút cây giáo đánh trả tới tấp. Khi người lạ mặt vừa nhảy lên vung song kiếm chém về phía RongBatTu, hắn hụp người xuống né tránh, tay dùng toàn lực mà đập cán giáo vào ngực đối thủ. Người kia mất thăng bằng ngã ra một đoạn khá xa. RongBatTu cười nói:
- Kiếm pháp của đệ cũng tiến bộ vượt bậc trong thời gian ta đi vắng rồi đấy NghiaHiep.
Người dưới đất tháo chiếc mặt nạ đang mang ra. Quả thật đó là NghiaHiep, con trai của ChienDn. Cùng là chiến binh nhưng khác với RongBatTu, lối đánh của NghiaHiep thiên về sự linh hoạt và lối ra đòn nhanh nhắm tiêu diệt đối thủ. Với bộ mặt ưa nhìn và mái tóc dài vàng óc ả càng làm tăng vẻ lôi cuốn của hắn. NghiaHiep cười nói:
- Có thể một mình đệ không đánh lại huynh nhưng hội đồng thì nó khác đấy. Huynh mất cảnh giác quá.
Vừa nói xong, từ dưới đất chỗ RongBatTu đứng, một đám dây gai mọc nhanh như thổi, bỗng chốc đã trói chặt cả RongBatTu và ngựa của hắn. Một tia sét từ trời giáng xuống làm cả thân hình hắn như tê dại cả đi. Người tung chiêu là PhungNhi, con gái của ChienDn, em gái của NghiaHiep. Nàng là pháp sư trẻ tuổi có gương mặt xinh tươi, đang ở vào tuổi vô tư lự, hoạt bát, yêu đời. RongBatTu hậm hực:
- Á á. Đệ dám cấu kết cùng con bé PhungNhi hạ độc thủ ta à. Xem ta trả đũa đây.
Nói đoạn RongBatTu vận công hất tung đám dây gai, nhắm hướng PhungNhi mà lao đến. PhungNhi đứng từ phía xa cười khúc khích mấy tiếng mà rằng:
- Hình như huynh vẫn còn quên một người nữa.
Lời cảnh báo đến với RongBatTu như gáo nước lạnh dội vào mặt. Mải lo tính đến chuyện né đòn của anh em nhà NghiaHiep mà hắn quên mất còn một nhân vật khủng khiếp nữa chưa ra mặt. Bỗng hắn thấy tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng. Đích thị là hắn đã trúng chiêu Gây Mê của người đó. Thân thể không còn tuân theo lệnh hắn nữa, hắn ngã xuống đất, tưởng như đang chuẩn bị phiêu du cõi bồng lai. Chợt toàn thân trở nên lạnh ngắt như đang bị ướp băng vậy. RongBatTu bật tỉnh nhảy lùi ra xa thở dốc. Từ trong cổng chính, một người con gái dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm, mái tóc như làn suối bước ra. Đó là ThienKim, tu sĩ lừng danh của FamilyDragon, con gái út của TuongQuan, em gái RongBatTu. Nàng nở một nụ cười:
- Chào mừng đại ca trở về.
- Màn chào hỏi chết người đấy. Quả thực không dám nhận. Tí nữa ta sẽ dùng cương vị bang chủ mà hỏi tội mấy người. Nhớ đấy. Thù này không trả không …
ThienKim bước tới véo lấy tai RongBatTu xách lên:
- Hỏi tội hả. Em chưa hỏi tội anh thì thôi. Đi đâu giờ mới về? Lại bám theo ả nào chứ gì? Làm gì mà bộ dạng như ăn mày thế? Bị đứa nào nó dụ hết tiền rồi đúng không? Ôi. Bang chủ. Bang chủ này. Bang chủ này.
Cứ mỗi chữ “bang chủ này” là RongBatTu lại lãnh 1 chiên Đóng Băng của ThienKim. Tê tái hết cả người. Đúng là giặc xa không sợ bằng … em gái gần. Đáng sợ. Đáng sợ quá đi thôi.

Đêm hôm ấy, tại tổng đàn của FamilyDragon diễn ra một bữa tiệc tẩy trần mừng bang chủ trở về. Trong không khí tưng bừng, mọi người tập trung ăn uống, cười nói vui vẻ. RongBatTu hỏi NghiaHiep đang ngồi gần đó:
- Sao huynh không thấy thúc phụ ChienDn. Người vẫn khỏe chứ?
- Người vẫn mạnh. Chỉ là người không thích không khí nhộn nhịp của những buổi tiệc tùng nên đã đi ra ngoài rồi.
- Ra vậy. Hai tuần nay đệ có nghe thiên hạ đồn đại về những con rồng không?
- Đệ có nghe. Chúng đã xuất hiện phá tan nhiều làng mạc rồi biến mất. Đến nay chưa từng cho ai biết hang ổ của chúng hay mục tiêu tiếp theo. Tất cả đều là ẩn số.
- Huynh cũng đã từng đến một ngôi làng bị lũ Rồng tấn công. Cảnh tượng rất khủng khiếp. Đệ nghĩ chúng có tấn công FamilyDragon Thành không?
- Đệ không chắc. Nhưng đó là điều sớm muộn thôi nếu ta không tìm được đối pháp.
Khi buổi tiệc đang diễn ra, mọi người đều lơ là cảnh giác mà tập trung tại đại sảnh của tổng đàn. Không ai nhận thấy được một điều rằng hai người lính canh trước cửa đã biến mất tự lúc nào. Bỗng chuông báo động cất lên inh ỏi. Một quầng lửa chói ngời từ trời cao đổ xuống trên thành làm rung chuyển cả một vùng. Một quần thể những con Rồng Ma và Rồng Hai Đầu to lớn lao thẳng xuống tấn công bất cứ thứ gì chúng thấy. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, mọi người đang vui vẻ bỗng biến sắc mặt. Men rượu tuy còn những nỗi sợ hãi làm ai cũng tỉnh hẳn, vẻ mặt đầy âu lo. NghiaHiep thì thầm:
- Chết tiệt thật. Vừa nhắc đến chúng xong thì chúng tới.
RongBatTu nắm chắc ngọn giáo nhảy ra khỏi đại sảnh hét lớn:
- Ta không cần biết chúng là Rồng hay là Thần. Miễn chúng dám khiêu chiến với FamilyDragon Thành, chúng ta sẽ hạ chúng. Nào anh em, hãy xông lên.
Mọi người như sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, đồng loạt cầm vũ khí lao vào đám Rồng đang quậy phá điên cuồng khắp nơi trong thành. RongBatTu nhảy lên cao bổ ngọn giáo thẳng xuống đầu con Rồng Ma. Ngọn giáo đâm trúng đỉnh đầu nó nhưng nó không hề trầy xước gì, tuy thế, bị trúng một đòn mạnh như trời giáng của RongBatTu, nó choáng váng ngã xuống rồi lại chồm lên tấn công ngay tức khắc. Nhờ sự linh hoạt uyển chuyển của mình, NghiaHiep né tránh được hầu hết tất cả các đòn tất công của lũ Rồng nhưng không cách gì để hạ thủ chúng được. Tất cả binh khí không thể làm gì được lớp vảy cứng của chúng. Chỉ pháp Thuật Đóng Băng và Rễ Ma của ThienKim với PhungNhi là có thể cầm chân chúng đôi chút. Sau một lúc chiến đấu cật lực, RongBatTu thương tích đầy mình nói với NghiaHiep:
- Ta cần một thứ vũ khí đủ mạnh để xuyên thủng lớp vảy chúng.
- Vô ích thôi. Đệ đã thử mọi cách rồi. Đến những thanh bảo kiếm hảo hạng nhất cũng vô dụng.
- Ta biết một chỗ có thứ đó.
- Đừng nói với đệ là huynh muốn nói đến …
- Đúng. Bảo Tháp. - RongBatTu gập đầu đáp.

Phía sau tổng đàn FamilyDragon có một ngọn tháp cổ sừng sững. Ngọn tháp đã có trên vài ngàn tuổi đời vẫn hiên ngang đứng vững giữa trời mặc gió mưa xô đẩy. Ở ngọn tháp phát ra một thứ sức mạnh siêu nhiên khiến những người có công lực yếu kém nếu đến gần sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngay cả những người có võ công cái thế cũng choáng váng thần sắc khi đứng trong khu vực gần bảo tháp. Tương truyền trong bảo tháp cất giữ một thứ sức mạnh mà nếu ai làm chủ được nó sẽ có thể xưng bá thiên hạ. Bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ đã từng thử sức vào bên trong bảo tháp để tìm kiếm thứ sức mạnh ấy nhưng không còn ai toàn mạng trở ra để nói cho hậu thế biết bên trong có gì. Do đó, ngọn tháp luôn là vùng cấm kỵ từ đời này sang đời kia của những người trong FamilyDragon Thành. Những con Rồng Giáp Sĩ từ trời đáp xuống hậu viện, từ từ tiến gần đến chân tháp, thận trọng quan sát chung quanh. Chúng muốn âm thầm cướp lấy nguồn sức mạnh ấy khi mọi người đang tập trung chống trả trước đợt tấn công của lũ Rồng Ma. Khi chúng mở cửa Bảo Tháp, một luồng ánh sáng chói lòa hất chúng văng ra xa và khiến những con khác không thể nào đến gần được. Chúng bèn dùng Lửa Địa Ngục oanh tạc tòa tháp. Trong chốc lát, cả tòa tháp rung chuyển rồi đổ xuống làm rung chuyển mặt đất cả vùng trong thành. Khi ngọn tháp đổ xuống, dưới chân tháp xuất hiện hai chiếc hộp phong ấn một to một nhỏ đang tỏa hào quang sáng chói. Thấy thế, chúng liền bay tới chụp lấy và bay đi. Lúc ấy, RongBatTu và NghiaHiep mới chạy đến hậu viện. Hai người chỉ còn biết đứng nhìn lũ rồng mang hai vật báu đi trong tuyệt vọng. Nếu không có nó, có lẽ hôm nay là ngày tàn của FamilyDragon Thành.

Một luồng sáng lóe lên bao trùm cả bầu trời đêm, con Rồng Giáp Sĩ mang theo chiếc hộp to hơn bỗng loạng choạng rồi rơi xuống đất gần chỗ RongBatTu. Sinh khí của nó đã bị hút đến cạn kiệt làm cho cơ thể teo quắt lại cùng gương mặt biểu hiện sự sợ hãi tột cùng của nó bị bao trùm trong làn sáng phát ra từ chiếc hộp khiến RongBatTu chùn chân không dám lại gần. Ngần ngại trong chốc lát, hắn thu hết can đảm nhảy bổ tới giật mạnh chiếc nắp hộp ra. Bên trong, một cây Giáo bằng vàng trang trí sắc sảo đang rung lên bần bật, trên cán giáo có khắc dòng chữ “Giáo Diệt Rồng”. Khi giơ tay chụp lấy cây Giáo, hắn cảm thấy sinh lực trong cơ thể đang dần dần bị thanh Giáo hấp thụ. Đầu óc hắn bắt đầu mụ mị hẳn đi, như không còn có thể suy nghĩ gì được nữa. Vận hết sức bình sinh, hắn ném mạnh cây giáo về phía những con Rồng đang đuổi theo hắn. Cây giáo bay đi, cắm xuống đất trước mặt những con rồng và phát ra một kình lực khủng khiếp thổi bay mọi thứ nó gặp. RongBatTu lại chạy đến cầm cây giáo một lần nữa:
- Nếu mày muốn sinh khí của ta thì cứ hấp thụ thỏa thích. Nhưng trước khi mày vắt đến giọt sinh khí cuối cùng của ta, hãy để ta dùng sức mạnh của mày dạy bảo cho lũ to xác kia một trận đã.
Ánh sáng từ cây giáo bao trùm lấy hắn, mọi sinh khí bị lấy mất khi nãy bỗng chốc tuôn trào trở lại với hắn, còn nhiều gấp bội lần lượng bị mất. Một lần nữa, hắn cấm cây giáo phi thẳng về phía tên Rồng đang cố ôm chiếc hộp nhỏ bỏ chạy. Cây giáo phát nổ trong không trung tạo ra chấn động rung chuyển cả bầu trời. Chiếc hộp tuột khỏi tay tên rồng rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh để lộ cặp song kiếm bằng vàng, chuôi có khắc hình hai con rồng đang ngậm Hỏa Châu, toàn thân kiếm bốc cháy hừng hực, trên cán kiếm có khắc chữ “Song Hỏa Long Kiếm”. Chỉ chờ có thế, NghiaHiep dùng Thần Tốc áp sát và cướp lấy cặp song kiếm. Lửa từ cặp song kiếm tỏa lan ra toàn thân NghiaHiep, trong chốc lát, toàn thân hắn bị lửa bao bọc và thiêu đốt. Hắn ngã xuống, toàn thân bị thiêu cháy, ngọn lửa sinh mệnh từ thân hắn và cây kiếm tắt lịm. Trong khi RongBatTu dùng Giáo Diệt Rồng đánh trả lũ rồng, ThienKim chạy tới dùng phép Hồi Sinh cho NghiaHiep, nhưng lạ thay, tất cả các phép Phục Hồi lần Hồi Sinh đều bị Song Long Kiếm hấp thụ hết. NghiaHiep vẫn nằm im bất động. Từ trong ý thức của hắn, hắn thấy mình đang trong một không gian chung quanh lửa cháy, xa xa có hai con rồng con đang chơi đùa cùng trái cầu lửa. Có lẽ hắn đã chết. Có lẽ đây là địa ngục như người đời vẫn hay nhắc tới. Thấy hắn, hai con rồng ngừng lại nhìn hắn chăm chú, hắn cũng nhìn lại chúng. Chúng như đang chờ đợi điều gì từ hắn, hắn không rõ. Một con đẩy đẩy quả cầu lại phía hắn. Hắn như hiểu ra hai con rồng muốn hắn chơi cùng. Hắn dùng tay cầm quả cầu đang bốc lửa phừng phực nhưng không cảm thấy nóng, hắn ném trái cầu đi thật xa. Hai con rồng đuổi theo giành xem con nào lấy được trước và mang trở lại cho hắn như hai chú cún con vậy. Cứ thế người tung kẻ nhặt cho đến khi mệt nhoài, cả 3 nằm lăn ra giữa biển lửa mà ngủ. Một tiếng nói vang vọng “Hãy tỉnh lại đi huynh. Huynh còn nhiều việc phải làm lắm. Huynh chưa thể chết như thế này được.” Hắn nhận ra đó là tiếng nói của PhungNhi. Hắn ngồi bật dậy, hai con rồng đã đứng dậy từ bao giờ đang nhìn hắn. Hắn mỉm cười: “Chơi với bọn này cũng thú vị đấy. Nhưng tao có chuyện gấp hơn cần phải làm. Tao phải trở về.” Hai con rồng bay đến cắn vào hai cánh tay nhấc hắn bay bổng lên cao vượt ra khỏi biển lửa. Lửa từ toàn thân NghiaHiep khi nãy đã tắt bỗng cháy hừng hực mạnh mẽ. Cơ thể của hắn từ từ đứng dậy trong màn lửa. Hắn nở một nụ cười rồi lao vào lũ Rồng cùng với RongBatTu.
- Chào mừng đệ trở về.
- Xin lỗi đã để huynh chờ lâu. Hãy cùng thi thố tài năng xem những thứ này có khả năng đến đâu nào.
- Huynh cũng chỉ muốn thế thôi. Nào. Lên.
Hai huynh đệ RongBatTu và NghiaHiep tả xung hữu đột với sự trợ giúp từ Giáo Diệt Rồng và Song Long Kiếm đánh cho không một con Rồng nào sống sót mà thoát thân.

Bình minh lên soi sáng chiến bào đẫm máu rồng của họ. Cả hai đang ngồi giữa đám xác của những con rồng nở nụ cười sảng khoái. Thành trì bị tàn phá nặng nề, quân lực có hao tổn đôi chút nhưng đây là trận đánh đầu tiên của FamilyDragon Thành với những con Rồng và họ giành chiến thắng.
- Nếu cha ta và bá phụ LoveBx mà trở về thấy thành trì thế này chắc ổng giết ta mất. - RongBatTu cười khì.
- Chắc không đến nỗi đó đâu huynh. Cùng lắm là lưu đày huynh ra hoang đảo thôi. – NghiaHiep trả lời trong tiếng cười.
Khi cả hai còn đang say sưa trong chiến thắng thì lính gác báo có 3 người lạ mặt từ phương xa xin cầu kiến bang chủ. RongBatTu ra hiệu cho mời họ vào tổng đàn. 3 người lạ mặt đó là LoveDauTay, For, và người áo đen.
- Kính chào bang chủ. Tại hạ là LoveDauTay, đây là For, và người bạn đồng hành nữa đến đây trước để bái kiến người, sau là để thông báo về việc Rồng dữ hoành hành. Nhưng trước những gì tại hạ được thấy khi đến đây thì có lẽ tại hạ đã chậm mất một bước.
- Chào ba vị bằng hữu. Thật thất lễ cho ta không tiếp rước được chu đáo. Tối qua những con ác thú đã tấn công vào thành nhưng đã bị ta và biểu đệ dẹp tan rồi. Cám ơn thành ý của ba vị.
- Làm sao người có thể đánh bại được chúng nếu không có Vũ Khí Thần Thánh? – LoveDauTay ngạc nhiên hỏi.
- À. Có phải thứ mà ngươi nhắc đến là cái này không?
Nói đoạn RongBatTu cho ba người họ xem cây Giáo Diệt Rồng và Song Long Kiếm.
- Đúng vậy. Tại hạ và vị bằng hữu này cũng sở hữu 2 món.
Rồi LoveDauTay kể tường tận những gì mình biết cho cả hội nghị nghe và chuyến hành trình tìm Vũ Khí Thần Thánh của mình. Khi câu chuyện vừa chấm dứt, người áo đen thình lình bước về phía RongBatTu hỏi:
- Ta có thể gặp ChienDn lão gia chứ?
- Các hạ muốn gặp ChienDn tổng quản có việc gì?
- Ta có việc cần gặp người để thanh toán.
- Rất tiếc người đã ra khỏi thành từ đêm qua không biết đến khi nào trở về.
- Ngươi có chuyện gì cần với cha ta. Ta có thể giải quyết thay. – NghiaHiep đứng dậy đáp.
- Nếu ngươi đã nói thế thì …
Người áo đen nhảy lùi lại sau mấy bước rút Cung Ác Long ra bắn liên hoàn về phía NghiaHiep. Bị bất ngờ, hắn chỉ kịp nhích người tránh sang một bên né đường tên trong kẻ tóc. Một mảng giáp bị trúng tên nứt toác ra. Mọi người trong hội trường đồng loạt đứng phắt dậy cầm lấy vũ khí, NghiaHiep hét lớn:
- Đây là chuyện của cha ta do ta phụ trách. Hãy để ta giải quyết.
Rồi hắn tay nắm chặt Song Long Kiếm lao tới giao chiến với người áo đen. Người áo đen bắn Mưa Tên, NghiaHiep dùng song kiếm gạt hết những mũi tên bay tới rồi tung chiêu Lốc Xoáy. Người áo đen nhảy lên về phía sau né tránh đường kiếm đoạn bắn Phá Tâm. Hai bên đều tung những tuyệt kỹ nhằm hạ gục đối phương. Quần nhau được một lúc, nhân cơ hội NghiaHiep sơ hở, người áo đen xuất một chiên Phá Cốt khiến cơ thể NghiaHiep không thể cử động được. Vừa tiếp đất, người đó liền vận công tung chiêu sát thủ. RongBatTu đang ngồi trên bệ bỗng đứng phắt dậy:
- Đó là chiêu Thần Rừng Phán Xét. Biểu đệ cẩn thận.
Mũi tên xé gió bay đến NghiaHiep trong sự bất lực của hắn. Cơ thể hắn tên cứng không thể nhúc nhích nên chuyện tránh mũi tên là điều không thể. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, một bàn tay giơ ra chụp lấy mũi tên khiến nó dừng lại ngay trước mặt NghiaHiep.
- Vị này là anh hùng phương nào. Sao nỡ hạ độc thủ với con trai ta.
- Cha.- NghiaHiep reo lên vui mừng.
Người chụp mũi tên lại là ChienDn. So với 25 năm trước thì thần thái người vẫn minh mẫn, thể lực dồi dào, gương mặt dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. ChienDn lại nhìn người lạ mặt mà hỏi tiếp:
- Ngươi là ai. Ta có thù oán gì với ngươi.
- Ta thừa lệnh cha ta đến đây khiêu chiến với ông. Cha ta nói người trên thế gian này có thể hóa giải Thần Rừng Phán Xét chỉ có mình ông.
- Vậy ngươi đã biết là ta đang theo dõi trận đấu nên xuất chiêu bắt ta lộ diện sao.
- Đúng vậy.
- Cha ngươi là ai?
- Cha ta nói chỉ cần ông nhìn thấy vậy này tất sẽ biết người là ai.
Nói rồi người áo đen rút ra một cây cung trao cho ChienDn. Vừa nhìn thấy nó, ChienDn bối rối:
- Đúng là nó rồi. Là cây Cung Thần Uy. Vậy cha ngươi. Cha ngươi là ….
Người áo đen trút bỏ lớp hóa trang bên ngoài, lộ rõ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ở nàng toát ra vẻ đẹp dịu dàng của Elf và lạnh lùng của Vail. Nàng có nước da màu nâu nhạt như được hòa quyện từ màu trắng hồng của Elf và màu xám tro của Vail.
- Ta là Sakuza. Cha ta là HoaiPhong.

To Be Continued …
Về Đầu Trang Go down
Mr.Sad
Member
Member
Mr.Sad


Tổng số bài gửi : 33
Points : 36
Join date : 22/10/2010
Tuổi : 54
Đến từ : Thiên Đường Tình Yêu

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Nov 05, 2010 1:40 pm

Thanks 4 share đọc hay vãi :D
Về Đầu Trang Go down
http://itech4u.net
TuongQuan
Member
Member
TuongQuan


Tổng số bài gửi : 86
Points : 95
Join date : 28/09/2010
Tuổi : 35

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri Nov 05, 2010 2:22 pm

oi ôi, con trai ta dại gái wớ, giống cah nó ghê Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 580816, con gái cũng hung zữ ghúm, giống mẹ n1o ghê kakakaka
Về Đầu Trang Go down
tangiau16vn
Member
Member
tangiau16vn


Tổng số bài gửi : 6
Points : 6
Join date : 11/03/2011

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri May 13, 2011 7:24 am

e sao ko dowd dc vay ae chj tui down shaiyalp dj ae
Về Đầu Trang Go down
tangiau16vn
Member
Member
tangiau16vn


Tổng số bài gửi : 6
Points : 6
Join date : 11/03/2011

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri May 13, 2011 7:25 am

neu aj biet chi tui voi tui chan thanh cam on ae
Về Đầu Trang Go down
tangiau16vn
Member
Member
tangiau16vn


Tổng số bài gửi : 6
Points : 6
Join date : 11/03/2011

Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitimeFri May 13, 2011 7:25 am

neu aj biet chi tui voi tui chan thanh cam on ae
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II   Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện II
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Shaiyalp Truyền Kỳ Truyện
» Truyện ngắn Tình đẹp mùa chôm chôm.
» ShaiyaLP thú vị ở điều gì !!!
» Sự Kiện: Kết Nối Anh Em ShaiyaLP với Facebook lần thứ 1
» Nên hay không nên Donate trong shaiyalp ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Shaiyalp :: Fluvius :: Giải trí :: CLB Văn Thơ-
Chuyển đến